пятница, 28 мая 2010 г.

Dân "cá gỗ"

Bà nội tôi có cô bạn gái, đại loại, chúng nó cùng tuổi, cùng đi học trường Pháp, cùng suốt ngày sau giờ học chui rúc mọi xó xỉnh bẩn thỉu để bí mật kể cho nhau những chuyện ngồi lê mách lẻo trong ngày... Bà ta xuất thân gia đình luật sư. Vợ liệt sỹ, chả là chồng bà ta chết trong chiến dịch Việt Minh - Pháp 1946, nghe nói, ở khu vực chợ Âm Phủ. Họ kịp có duy nhất một cô con gái. Một cô gái Hà Nội con nhà có giáo dục, nết na, xinh xắn. Song, hệt Melchior Kraft, bố Jean Christophe trong trường ca cùng tên của Romain Rolland, con trai của già Jean Michel, một người đẹp trai, một nhạc công trong dàn nhạc cung đình không phải không có tài và được xã hội trọng dụng, vào phút xa xẩm lý trí tỉnh táo, như con tàu đâm phải đá ngầm, bỗng đi lấy làm vợ một cô thợ nấu ăn thuộc tầng lớp hạ đẳng, không có nhan sắc, vô của thừa kế. Ngày hôm sau tỉnh dậy sau đám cưới, chàng nhạc công hám danh mới hiểu anh đã phạm phải sai lầm như thế nào, song quyết định vươn tới mức tột cùng của lòng khinh bỉ là chấp nhận sự đã rồi và bắt đầu uống rượu.

Cô con gái của bạn gái bà nội tôi cũng thế. Như bị bỏ bùa mê, cô bỗng một hôm bỏ nhà và chuyển vào nhà tập thể ở cùng một người đàn ông nhiều hơn cô ta cả chục tuổi. Ông ta không những nhiều hơn cả chục tuổi, ông ta còn không phải người Hà Nội. Ông ta không những không phải người Hà Nội, mà còn là dân xứ Nghệ. Không những dân xứ Nghệ, ông ta còn từng có vợ. Song vợ ông ta cũng không phải vợ thông thường, mà là vợ trong lúc vắng chồng đi "uỵch nhau" với chính bố chồng và đẻ ra một bầy con về sau hóa ra trở thành các em của ông ta. Ngay đàn bà xứ Nghệ cũng luôn biết tận dụng thời gian một cách tối ưu theo kiểu của họ, thấy chưa?

Tóm lại, bà bạn của bà nội tôi hóa điên, và từ đó bà ta từ chối gặp và tha thứ đứa con gái duy nhất lầm lạc của bà, thậm chí cả khi bà đã có các cháu, và lúc gần chết, bà ta chỉ gọi điện cho bà nội tôi lúc đó đã sống ở Đức để về làm thủ tục "vuốt mắt" cho bà ta.

Khi nói về khả năng đổi trắng thay đen, treo đầu dê bán thịt chó, nếu người Âu chỉ cần nói "chameleon" là đủ, thì người Hà Nội trong trường hợp tương tự nhỏ giọt vào tai nhau: "Này, dân cá gỗ đấy!"